1.hình ảnh:Trong tưởng tượng của nhà thơ, thế giới đã biến đổi khi trẻ con ra đời:
- Mặt trời nhô cao, cỏ cây bắt đầu sống dậy, chim sinh ra cho trẻ con tiếng hót, gió cũng thổi những làn gió mát lành, sông, biển bắt đầu hình thành cho trẻ con đi tắm, mây xuất hiện che bóng cho trẻ, đường cũng dài theo bước chân của trẻ con.
- Tình yêu, lời ru của mẹ và những câu chuyện kể được sinh ra từ bà.
- Sự hiểu biết xuất hiện từ lời kể của bố.
- Chữ viết, bàn ghế, trường lớp cũng bắt đầu sinh ra cho trẻ em. chỉ âm thanh hiện lên thành nhịp: -Âm thanh của vần, âm thanh của thanh điệu – con-trần/ cỏ-có / đêm-đen. Hình như một nhịp mạnh đi liền một nhịp yếu hay một nhặt một khoan: con/trần/cỏ/có/ đêm/đen. Đó là thứ nhịp điệu có một độ chênh cần thiết trong một vùng giới hạn cho một chu kỳ mới. Đó là hiện tượng bất biến trong dịch chuyển và ngược lại, vì thế vũ trụ không bao giờ tồn tại trong thế tĩnh tại. Một cấu trúc âm thanh tạo nhịp và mang nghĩa.
-Ánh sáng:- Trời được sinh ra đầu tiên. Thế giới lúc này chưa có gì cả, chưa có cây cối, ánh sáng, màu sắc. Tất cả mới chỉ là một màu đen.
-Nhận xét:Chuyện cổ tích về loài người, vì thế, là câu chuyện về sự sáng tạo trời đất và con người được thể hiện không chỉ qua nghĩa của từ mà qua cả cấu trúc âm thanh của bài thơ với tư cách là một hình tượng thơ bao trùm toàn hệ thống.