vào một buổi chiều mùa đông sướt mướt, tôi về thăm người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi, đó là mẹ tôi. Khi tôi bước vào chiếc sân nhỏ, tôi cất tiếng gọi: "mẹ, mẹ ơi" không gian yên tĩnh lạ thường. Tôi đành cất đồ dùng khiến đôi vai tôi nặng trĩu sau một chặng đường dài. Tôi ngồi ngoài hiên nhà nhìn lại những tuổi thơ bé bỏng. Từ ngày tôi còn nằm trên tay mẹ nghe từng câu hát à ơi cho đến khi tôi trưởng thành và thành công. Từng tiếng nói đầu đời của tôi cũng vẳng lặng và khắc sâu vào căn nhà này. Bỗng dưng, trời dáng những hạt mưa xuống sân nhà. Tuổi thơ tôi cùng những tiếng mưa hòa vào nhau thật tuyệt. Nghe như là một bài nhạc không lời êm dịu. Từng chiếc chum, chiếc tương đã được đậy. Nón mê được những hạt mưa sưởi ấm. Chiếc áo tơi cũ rách mẹ ngày xưa vì nuôi lớn tôi mà mặc nó ra vào cánh đồng mùa bão lũ. Đàn gà con bé xinh vừa được ra ngoài. bỗng dưng trên cây na rụng xuống. Tôi đến gần, vừa nhìn đã biết đây là tình cảm bao la mà mẹ dành cho tôi. Tôi rưng nước mắt, lòng nghẹn ngào xót xa, chính lúc đó toi đã yêu mẹ hơn bình thương đến mức không có từ nào có thể sử dụng để miêu tả được nó