Ai cũng có một bóng mát, một chốn bình yên nơi ta được sống những giây phút êm đềm. Và chốn bình yên ấy đã là nơi khơi nguồn cảm xúc cho Bằng Việt để ông nhớ về bà và viết về bà qua bài thơ "Bếp lửa". Như một làn khói xanh tỏa ra từ mái nhà tranh nghèo, bài thơ như những dòng hồi ký về tuổi ấu thơ của tác giả sớm phải chịu những hoang tàn, lầm lụi của chiến tranh nhưng vẫn lấp lánh, ấm áp ngọn lửa của tình cảm gia đình. Đó là tình bà trìu mến, chăm bẵm, lo toan cho từng miếng ăn giấc ngủ của cháu, là tình cháu yêu và hết mực kính trọng bà. Đó còn sự gồng gánh của những người nơi hậu phương để tạm yên lòng nơi tiền tuyến, là tình làng nghĩa xóm sẻ chia trong những năm đói nghèo.