Vũ Nương là một người con gái dung , mẫu mực nê nàng luôn biết giữ một gia đình hạnh. Tuy chồng xa nhà để đi lính thì nàng vẫn luôn làm trọn bổn phận của mình. Một mình nàng gần như gánh vác hết trọng trách trong nhà, tự tay săn sóc và nuôi bé Đản lớn khôn, chăm sóc mẹ chồng ân cần và giàu lòng hiếu thảo. Vì yêu thương chồng và đứa con nhỏ đã xa bố từ bé, nàng luôn tự trỏ vào cái bóng của mình in trên tưởng bảo là bố Đản để cậu bé không cảm thấy cô đon khi thiếu một người bố. Đối với mẹ chồng nàng thì đã quá nhớ con nên lâm bệnh, nàng đã thể hiện hết phẩm chất tốt đẹp và hiếu thảo của mình. Nàng ngày đêm khuyên nhủ người mẹ, lo thuốc thang và chăm lo từng tí một. Đến khi bà qua đời thì nàng đau xót vô cùng và lo ma chay cho bà như cha mẹ đẻ của mình. Sự ngoan ngoãn và nết na của nàng đã được thể hiện hết trong van bản này. Chỉ tiếc cho nàng bạc phận phải trẫm mình vào dòng suối sâu hút và lạnh lẽo. Dù vậy nhưng nàng vẫn được mọi người xung quanh kính nể vì sự thùy mị, hiếu thảo và tư dung tốt đẹp của. Nàng Vũ Nương xứng đáng là một người con dâu hiếu thảo và kà một người mẹ hiền.