Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Không gian cửa bể mênh mông, thời gian chiều hôm muôn thuở gợi buồn. Trên đó xuất hiện con thuyền lẻ loi, cánh buồm thấp thoáng lúc ẩn, lúc hiện nơi cửa bể gợi hành trình lưu lạc mờ mịt, không biết đâu là bến bờ.
Cảnh gợi lên lòng người tha hương nỗi cô đơn. Kiều ở trong sự ngóng trông vô vọng. Nỗi niềm buồn nhớ cha mẹ, quê nhà và khát khao sum họp.
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Hình ảnh cánh hoa nhỏ nhoi, trôi dạt theo dòng nước gợi nên nỗi xót xa cho thân phận lênh đênh, vô định giữa dòng đời. Bông hoa nhỏ, bé bỏng lìa cành, bị dòng đời đưa đẩy.
Kiều đang lo lắng cho số phận, tương lai của chính mình. Vì nàng không thể làm chủ bản thân nên cuộc đời phía trước ra sao vẫn đang là những câu hỏi băn khoăn, âu lo, trăn trở.
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Không gian mở ra với mặt đất bốn bề xa xăm, cảnh ấy khiến con người càng trở nên nhỏ bé, trơ trọi. Cùng với đó là hình ảnh thiên nhiên u ám, thiếu sức sống gợi nên tương lai mù mịt.
Kiều đang càng cảm nhận được sự bế tắc của cuộc đời khi phía trước nàng không có phương hướng xác định. Những dự cảm xấu đang dần trở nên dày đặc trong tâm trí nàng.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Khung cảnh với âm thanh dữ dội, dồn dập. Tiếng sóng bủa vây dưới chân như những dông bão của cuộc đời đang ập xuống . Mọi thứ như đang siết chặt, quấn riết. không cho cơ hội vùng vẫy.
Nỗi lo sợ của Kiều đã lên đến cực điểm. Đó chính là sự sợ hãi tột cùng với những dự cảm bất trắc về cuộc đời tương lai.