a) -Cảnh vật ở đây vừa là cảnh thực được nhìn thấy từ lầu Ngưng Bích vừa là tâm cảnh mang nỗi lòng của Thuý Kiều.
- Cặp thơ 1: "Cửa bể chiều hôm" là không gian cửa biển vào thời điểm gợi buồn trong thi ca. Trong thời khắc ấy, những cánh buồm nơi xa đã dc tác giả điểm vào bức tranh buồn. Những từ tượng hình"xa xa", "thấp thoáng", gợi hình ảnh những con thuyền xa xa rồi sẽ biến mất hẳn giữa mênh mông trời nước. → diễn tả nỗi nhớ quê hương, gia đình trong vô vọng của Thuý Kiều.
-Cặp thơ 2: Tác giả dùng bp ẩn dụ và mô típ "hoa trôi" kết hợp dấu "?" ở cuối dòng thơ để gợi nỗi buồn lo về thân phận nổi trôi vô định của người con gái đang phiêu dạt giữa dòng đời.
-Cặp thơ 3: Từ láy"rầu rầu", "xanh xanh" giúp ng đọc hình dung về màu xanh héo úa của cỏ kéo dài từ chân mấy đến mặt đất. Đặc biệt, tác giả dùng từ ngữ gợi tả tâm trạng của con người: "rầu rầu" để miêu tả cảnh vật. Không gian tưởng như mở ra vô tận nhưng thực chất lại khép kín trong nỗi buồn nản của con ng trước cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, không biết đến bao giờ mới kết thúc
-Cặp thơ 4: Âm thanh xuất hiện lần duy nhất trong đoạn"ầm ầm". Từ láy ấy khiến cảnh vật không còn tĩnh lặng mà trở nên dữ dội. Đó phải chăng cũng là dự cảm về những phong ba bão táp đang và sẽ sụp đổ xuống cuộc đời Kiều hay đó còn là sự dữ dội của tiếng sóng lòng đang dâng lên lớp lớp trong vô vọng và vô tận.
⇒⇒ Tựu chung lại, qua 8 câu thơ, ta thấy cảnh dc miêu tả từ xa đến gần, màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động, tâm trạng từ nỗi buồn man mác, mông lung đến lo âu, kinh sợ. 8 câu thơ này quả là bức tranh tả cảnh ngụ tình tuyệt bút với cảnh thiên nhiên chân thực, sinh động, thấm đẫm tâm trạng con người.
b) -Từ "Buồn" dc điệp lại 4 lần.
- Hiệu quả
+Tạo ra âm hưởng trầm buồn
+Cho thấy Thuý Kiều đã dùng tâm trạng buồn mà trông ra cảnh vật khiến nỗi buồn ấy lan toả vào không gian, từ đó gợi lên bức tranh buồn.