nghệ thuật miêu tả cảnh trước lầu Ngưng Bích
-là dãy núi mờ xa, trên đầu là một tấm trăng lạnh lẽo,
-xung quanh là bốn bề bát ngát với cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.
-Từ láy "bát ngát” gợi lên không gian mênh mông rợn ngợp gợi cảm giác lầu Ngưng Bích chơi vơi giữa mênh mang trời đất.
-thời gian "mây sớm đèn khuya” diễn tả thời gian tuần hoàn khép kín
-Nhà thơ dùng từ "bẽ bàng" để diễn nỗi xấu hổ tủi thẹn của Kiều, buồn vì cảnh hoang vắng, buồn
⇒sáu câu thơ đầu Nguyễn Du đã khắc họa sâu sắc tâm trạng cô đơn vô vọng của Thúy Kiều