Tôi là một đứa ít nói và khó gần, cho đến năm lớp 2 tôi vẫn ko cs người bạn nào. Nhưng cho tới năm lớp 3, có một người đã tới bên tôi mà không hề ác cảm với tôi, cậu ấy đã kéo tôi ra khỏi địa ngục tối tăm đưa tôi bước ra thế giới bao la đầy màu sắc ngoài kia. Đó là Nghi, người bạn thân nhất của tôi
Lúc đầu, tôi vô cùng cảm thấy phiền phức khi hôm nào cậu ấy cũng chạy tới chỗ tôi. Nhưng sau một thời gian, tôi đã bị cậu làm cho cảm động vì từ trước tới nay chưa một ai từng làm vậy với tôi. Chúng tôi bắt đầu trở nên thân thiết hơn, cùng nhau học tập, vui chơi. Chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Mọi thứ diễn ra rất tốt đệp cho đến khi lên lớp 4, có một người bạn mới chuyển đến lớp tôi.
Cậu ấy rất thích tính cách của Nghi và muốn Nghi làm bạn thân của cậu ấy. Nhưng tôi không thích như vậy, dần dần Nghi lạnh nhạt với tôi. Cậu đã bỏ tôi lại và chạy đi chơi với người bạn mới. Tôi không thể chịu nổi sự thật này. Sáng hôm sau, khi đến lớp, không còn Nghi tôi quay lại với tính cách vốn có của của mình. Tôi lại như một khối băng lạnh lẽo và không ai muốn tới gần tôi. Dần dần, tôi đã bị trầm cảm. Cho đến một hôm, người bạn thân của Nghi chán cậu ấy và không muốn chơi cùng Nghi nữa. Lúc đó, cậu ấy như rơi xuống vực thẳm. Vì vẫn còn muốn chơi với Nghi nên tôi đã viết một bức thư cho cậu ấy. Đọc xong, Nghi cảm động đến xin lỗi và muốn tôi chơi lại. Đương nhiên tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Sau đó chũng tôi lại cùng nhau học tập và vui chơi như trước.
Đến năm lớp 6, Nghi chuyển nhà đi. Tuy rất buồn nhưng tôi vẫn cố gắng học tập thật tốt để một ngày nào đó không xa, chúng tôi sẽ gặp lại nhau.