Vẻ đẹp của người phụ trong những câu thơ trên thật tinh tế và son sắt. Nó nói về tấm lòng son sắt của những người phụ nữ phong kiến thời xưa. Người phụ nữ ấy muốn bày tỏ tấm lòng son sắt, trong trắng, thủy chung, công dung ngôn hạnh của mình được ẩn bên trong lớp vỏ ngoài xấu xí. Người phụ nữ muốn khẳng định mình trong cuộc sống, được mọi người hiểu và cảm thông tấm lòng son sắt của họ. Dù bề ngoại họ có xấu xí, sần sùi thì bên trong họ cũng giống như củ ấu gai chỉ biết giữ mình ở bên trong lớp vở sần sùi mà chẳng ai biết rằng khi bóc lớp vỏ ấy ra thì sẽ hiện hữu, hình thành được người phụ nữ trong trắng, mịn màng. Họ như muốn nói lên lòng mình với tất cả mọi ngườ rằng đừng nhìn họ bằng những cặp mắt khinh bỉ mà thay vào đó là những sụ cảm nhận về con người họ.