Con là ngọn lửa ủ ấm cho đời mẹ. Con là trai xanh còn sót lại của mùa gieo vãi. Con là thứ quý giá nhất, là tất cả của mẹ, là nguồn năng lượng lớn nhất cho mẹ. Mẹ nâng nui, bảo vệ và bao bọc cho con bằng tất cả sức mình. Nhưng, quân giặc đã đến nhà, đã đến xâm chiếm đất nước ta. Dù "nắng đã chiều"- dù mẹ đã già cũng vẫn mong con hãy lên đường đánh giặc, bảo vệ quê hương. Thể hiện được lòng yêu quê hương, yên đất nước của người mẹ già. Sẵn sàng để cho "ngọn lửa" quý giá nhất đời mình xung phong đánh giặc. Bài thơ cũng như lời động viên, khích lệ của mẹ đối với con của mình trước ngày lên đường, trước ngày cứu nước.