Trong truyền thuyết "Thánh Gióng" có rất nhiều chi tiết giàu ý nghĩa nhân văn. Trong đó không thể thiếu chi tiết Thánh Gióng cất tiếng nói lần đầu tiên. Cậu bé Gióng ấy đến ba tuổi vẫn chưa biết nói, biết cười, đặt đâu thì nằm đó. Tuy vậy, khi nghe tiếng loa của sứ giả đi tìm người tài để cứu nước thì cậu bé lại cất lên tiếng nói đầu tiên. Nhưng tiếng nói đầu tiên đó không phải là tiếng gọi ba me hay hay là người thân như các đứa trẻ khác, mà là gọi sứ giả vào gặp cậu. Chính chi tiết tiếng nói đầu tiên đã ca ngợi lòng yêu nước của người anh hùng nói riêng và của nhân dân Việt Nam ta nói chung. Gióng là hình ảnh của nhân dân ta, lúc bình thường thì âm thầm, lặng lẽ cũng giống như Gióng ba năm không nói chẳng cười. Nhưng khi nước nhà gặp cơn nguy biến thì họ rất mẫn cảm, đứng ra cứu nước đầu tiên, cũng giống như Gióng, vua vừa kêu gọi, đã đáp lời kêu nước, không chờ đến lời kêu gọi thứ hai.