$Vy$ $gửi$
$# câu 1953$
Con thật sự thấy có lỗi và biếc lỗi của mình sau khi đọc bức thư của bố. Con biết lỗi sai rồi mẹ ạ. Mẹ tần tảo nuôi con lớn. Mẹ hằng đêm thức để lo cho con. Những đêm mẹ không ngủ vì con ốm. Hay từ bé, con khóc mẹ không ngủ được. Mje như một thiên thần vậy. Luôn dang rộng đôi cánh để che chở, bảo vệ con. Ấy thế mà trong khoảng khắc ấy, con lại thiếu suy nghĩ. Con thấy mình là một đứa con thật tồi tệ. Con mong mẹ có thể tha lỗi cho con ạ. Con yêu mẹ, con sẽ không bao giờ làm mẹ thất vọng nữa đâu.