Xin chào,tôi tên là Vũ Thị Thiết và mọi người hay gọi tôi là Vũ Nương.Khi đến tuổi lấy chồng,tôi được gả vào nhà Trương Sinh với tư cách là vợ.Cưới nhau chưa được bao lâu thì chồng tôi phải đi lính. Ngày tiễn chồng tôi dặn dò đủ thứ, tôi không mong chức quan hầu mà chỉ mong hai chữ bình yên.Vì nhớ con trai nên mẹ chồng tôi đã lăn ra ốm.Chồng đi thì tôi lo cho mẹ chồng và con trai,quán xuyến gia đình.Tôi không rằng chồng mình đang ghen hay gì đó mà quá sức giữ gìn khuôn phép.Thời gian cứ trôi thật nhanh,mẹ chồng tôi đã không qua nổi vì tuổi già cũng như thương nhớ con. Từ đấy chỉ còn có tôi cùng bé Đản. Nhớ thương chồng và muốn bù đắp cho con. Tôi thường chỉ lên bóng của mình trên tường mỗi tối rồi bảo con “Cha Đảm lại đến kia kìa!”. Bé Đản ngây thơ tin là thật thường đùa vui cùng chiếc bóng.Và rồi khi Trương Sinh về,tôi cảm thấy vui và mừng cho anh trở về an toàn.Nhưng bé Đản vì chưa gặp cha bao giờ nên không chịu nhận dù tôi đã hết sức dỗ dành, có lẽ là còn trẻ con nên ương bướng. Ngày hôm sau, chàng bế con ra thăm mộ mẹ, tôi ở nhà chuẩn bị mâm cơm vừa để cúng tổ tiên tạ ơn vừa để báo cho mẹ biết chàng đã về, cho mẹ yên lòng nơi chín suối cũng là mừng ngày đoàn tụ. Không ngờ là thời gian vui vẻ chỉ có ngắn thôi.Vào buổi trưa,khi hai cha con về,tâm trạng của chàng không được vui cho lắm.Sau đó chàng nặng lời nói với tôi.Tôi đã giải thích cho chàng hiểu nhưng rồi chàng lại đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi chạy ra sông rồi tự vẫn.Sau khi nghe tin tôi tự vẫn,chàng đau lòng lắm.Đó là toàn bộ câu chuyện tôi đã kể.Mong mọi người hãy sống thật tốt để không bị hoàn cảnh như tôi.
No copy!!!Xin Hay Nhất!!!!!