Mẹ tôi là một người dịu dàng, mẹ luôn biết cách dạy dỗ tôi bằng lời nói nên hiếm khi nào tôi nhận được những trận roi, vọt từ mẹ. Và có lẽ cũng vì như vậy nên đôi khi tôi trở nên hư đốn vì biết sẵn mẹ sẽ không đánh mình. Chính vì vậy, tôi đã phạm một lỗi rất lớn, lớn hơn những lần phạm lỗi trước của tôi nhiều. Về nhà, tôi đã chuẩn bị sẵn cho mình một tinh thần sắt thép để chịu đựng cơn "cuồng phong đầu tiên" của mẹ khi cô giáo gọi điện về. Khác với tưởng tượng của tôi, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi buồn bã nói "Con vào thay quần áo rồi ăn cơm.", đúng cái khoảng khắc tôi vừa bước ra khỏi phòng, mẹ đã nằm gục xuống bàn mất rồi. Tôi vội vã gọi cho bố, đưa mẹ đi viện và lúc ấy tôi mới biết mẹ ốm vì vất vả kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Mà tôi lại..., tôi ân hận lắm, cũng cảm thấy có lỗi vì hành động hư đốn của mình với mẹ. Thời gian sau, ngày mẹ xuất viện tôi đã lao vù tới bên mẹ, ôm lấy thân hình mảnh mai, ốm yêu ấy rồi lí nhí nói "Mẹ ơi con xin lỗi, con sẽ không bao giwof như thế nữa đâu!". Mẹ ôm tôi cười hiền mà mắt ướt đẫm nướ, có lẽ mẹ vui vì tôi đã hiểu chuyện rồi!