TK nha bn
Tôi đang có ý định đi đâu đó cho khuây khỏa thì thấy từ xa có bóng lão Hạc đến gần. Lão chào hỏi tôi bằng giọng thân tình rồi hai ông con tôi ngồi xuống tấm phản trước hiên nhà. Ắt hẳn có việc gì nên lão mới tìm đến tôi như thế này. Lão thở dài một tiếng rồi bảo tôi:
_Tôi bán cậu Vàng rồi ông giáo ạ.
Tôi ngỡ tưởng lão đùa vì tôi biết lão quý con chó đấy lắm. Mà con chó và lão cũng gắn bó thân thiết mấy năm nay rồi, dễ gì mà lão bán. Tôi định bụng hỏi:
_Thế nó cho bắt à?
Dường như câu hỏi của tôi đã chạm đến những suy tư trong lão lúc này. Lão không còn cố làm ra vui vẻ như mới đến hồi nãy mà cảm xúc cứ thế ào ào tuôn ra. Tôi chợt hiểu thì ra năm quyển sách của tôi, hóa ra nó cũng không quý đến mức như tôi đã từng nghĩ. Đôi mắt ầng ậng nước của lão giờ đây nghẹn ngào là những nước mắt. Tôi thấy thương quá. Thấy lão hu hu khóc, đầu thì ngoẹo về một bên và cái miệng thì mếu máo rồi cất lên tiếng chửi chính bản thân mình để kể cho tôi nghe phút cậu Vàng bị bắt đi. Vừa nói lão vừa khóc, dường như lão và con Vàng là sợi dây liên kết. Thử hỏi lão sao có thể không khổ đau đây. Tôi biến an ủi gì lão đâu nên đành bảo:
_Đấy là hóa kiếp cho nó đấy cụ à.Vả lại ai nuôi chó mà không giết thịt.
Tôi không biết mình có an ủi được lão không. Nhưng hình như lão chìm vào một miền xa xăm nào đó, miền của những ân hận khôn nguôi.