Đã bốn năm ròng rã em chưa gặp được bà ngoại của em .Nhớ những lần được gặp bà ngoài mỗi khi về quê ,được bà ôm vào lòng mà xao xuyên .Vừa đi học về, em thấy trong hôm nay có nhiều tiếng cười, tiếng nói sao thân thuộc đến thế. A! chị bà về. Em chạy vội vào nhà, hai bà cháu ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bố mẹ nhìn chúng em và cười trìu mến.Bà nhìn em với vẻ mặt ngầm ngùi nước mắt như sắp tuôn ra ,bà trìu mến dẫn em vào nhà ,cảm xúc của em khi đó bất ngờ đến khó tả.Em tự hỏi ,tại sao bà lại về đột ngột thế nhỉ ,chắc để tạo sự bất cho mình .Rồi năm tháng trôi qua, tôi được sống trong vòng tay ấm áp, đầy tình yêu thương bao la của bà, những kỉ niệm ấy luôn để lại ấn tướng sâu sắc trong tôi.