Ngày nhỏ, ai cũng có lần làm hỏng, làm hư đồ đạc trong gia đình. Tôi cũng đã có một lần trót nghịch ngợm làm vỡ cái cửa kính của nhà tôi. Lỗi lầm ấy đã đem đến cho tôi nhiều bai học đến tận bây giờ.
Hồi đó, tôi yêu đá bóng lắm và cũng có nuôi trongg mình ước mơ tương lai sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Lúc nào cũng thế, tôi rảnh rỗi là mang quả bóng ra sân tập, say xưa đá như một cầu thủ thực thụ vậy.
Buổi chiều hôm ấy, cả nhà tôi đều đi vắng cả và một mình tôi ở nhà, buồn quá bèn rủ mấy đứa bạn sang nhà đá bóng. Vì sân bóng đang bận sửa chữa nên chúng tôi đành về sử dụng cái sân của nhà tôi. Sân nhà tôi khá rộng, đủ cho chục đứa đá bóng, đùa nghịch. Đi một vòng quanh xóm, tôi đã gọi được sáu đứa bạn cùng sang chơi.
Cả bọn hò reo hào hứng với trái bóng tròn. Tôi thê hiện khả năng bằng những đường dắt bóng lắt léo và những cú sút. Đang có bóng trong chân, tôi co chân tung một cú sút thật mạnh. “Rầm!”. Cửa nhà tôi mở tung. Bóng va vào cửa, rơi “bịch!” xuống sân. Đáng lẽ phải chạy ra đóng cửa thì tôi lại quá hào hứng với trái bóng mà hăm hở lao vào đá tiếp. Tôi có bóng trong chân, vui mừng và háo hức đá tiếp. Tôi sút một quả, bóng đi rất mạnh và rồi..không may quả bóng bay vào cái cửa lính của nhà tôi. Những mảnh vụn cửa kính ddaanf dần vỡ ra từng mảnh nhỏ. Lúc ấy, tôi lo lắng, sợ hãi không bt phải lmj. Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ: ''Liệu khi bố mẹ về..bố mẹ có quát mắng mình không?''Tôi lo sợ, hồi hộp, đứng ngồi không yên, chiếc cửa kính mới lắp đc vài tuần mà nay tôi lại lm vỡ.
Đúng lúc ấy, bố mẹ tôi đi làm về. Tôi lại sợ hãi, lo lắm nhưng cũng đành nhận tội. Mẹ chăm chú nhìn vào mắt tôi, nói: “Con nói thật chứ?”. Tôi nhắm mắt, nói nhỏ: “Vâng ạ!”. Mẹ im lặng một hồi, rồi nói: ''Không sao cả, con bt lm sai và bt nhận lỗi là đc rồi, k sao hết!'' Lúc đó, cái cảm giác lo sợ mà tôi từng có trc đó dường như đã biến mất. Bố tôi cũng k có la mắng gì, bố chỉ khuyên tôi hãy cẩn thận mà thôi. Tôi nhận ra một cái gì đó nảy nở trong lòng, cảm giác vừa vui vẻ, vừa phải suy nghĩ và hối hận vs hành động vừa rồi của chính mình.
Dù chuyện đó cũng xảy ra cách đây khá lâu rồi nhưng tôi vẫn k thể quên đc. Nó như 1 bài học đáng nhớ để tôi nhận ra rằng: ''Làm bất kể vc j cũng cần có sự cẩn thận và nếu có sai thì cũng phải nhận lỗi rồi mọi tội lỗi sẽ đc tha thứ''. Qua chuyện đó thì tôi cũng càng thấm thía tình cảm của bố mẹ, gia đình dành cho tôi hơn.
Xin hay nhất nhaaa!!
@Lynhh