Có bao giờ mẹ kể mẹ đã làm gì cho con, chẳng một lần cha buông lời thở than về những nhọc nhằn trên đôi vai gầy rộc, phơi nắng đội sương. Nhưng chúng ta, những người con lại luôn hờn trách mỗi khi không đòi hỏi được thứ mình thích, buộc cha mẹ phải cung phụng cho bằng bạn bằng bè, và coi đó là nghĩa vụ của họ. Làm gì có đạo lý, thật là bất công, nhưng đó là điều khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì đã nuôi con được lớn khôn, cho con được những gì tốt nhất trong khả năng của mình, tình cha mẹ là điều thiêng liêng nhất, chỉ có những người con là không hiểu mà thôi.
Những bài thơ về mẹ cha dưới đây một phần nào đó giúp ta nhìn nhận lại những hy sinh, sự tảo tần, nhọc nhằn của đấng sinh thành, cùng đọc và cảm nhận bạn nhé