Khi thắp que diêm cuối cùng cô gặp lại bà và cả hai cùng đi xin thượng đế cho cô bé được sống với bà như trước trên trần thế và từ đó hai bà cháu hạnh phúc sống bên nhau
Vào đêm giao thừa, trời rét mướt. Tuy không muốn đâu nhưng tôi vẫn phải ra đường mua đồ cho mẹ chuẩn bị giao thừa. Cho dù tôi có mặc mấy lớp áo nhưng những cơn gió cũng khiến cho tôi phải co rúm lại. Lúc này nhà nào cũng sáng đèn và nồng nặc mùi thức ăn. Lúc đó cũng gần mười rưỡi đường không một bóng người. Bỗng tôi thấy một cô bé ăn mặc rách rưới, đi chân đất, đầu trần tay cầm giỏ đựng đầy diêm ngồi nép vào góc tường. Tôi đến và hỏi thì mới biết được cô bé cả ngày không bán được bao diêm nào nên không dám về nhà sợ bố mắng. Em chỉ mong có ai đi qua mua cho em một bao diêm hay bố thí cho em ít tiền để em có thể về nhà đón giao thừa. Tôi thấy thương quá liền bỏ hết số tiền có trong tay để mua cả giỏ diêm để cô ấy có thể về nhà đón giao thừa cùng gia đình.