B thân mến!
- Lâu rồi chúng ta không nói chuyện cùng nhau, hôm nay mình viết cho cậu bức thư này kể lại hôm vừa rồi mình quay về thăm trường cũ, biết bao kỉ niệm lại ùa về
- Cảnh trường bây giờ không khác xưa lắm, nhưng bây giờ trường đã xây thêm nhà đa năng để các em học thể dục
- Những hàng cây ngày trước bây giờ cũng đã to hơn cao hơn và xanh hơn. Đã 20 năm qua rồi mà. Ngắm khung cảnh ấy kỉ niệm trước kia lại ùa về, cái thời chúng mình hay ra gốc cây ngồi đọc sách hay chơi ô ăn quan
- Đang miên man nhớ về kỉ niệm thì chợt bác bảo vệ ra hỏi mình là ai. Bác ấy bây giờ vẫn thế cậu ạ chỉ là nếp nhăn đã thêm nhiều, tóc cũng đã ngả bạc. Bác không nhận ra mình nhưng mình vẫn nhớ cái xoắn tai đau điếng của bác khi chúng mình đi học muộn
- Cậu còn nhớ cô Thúy không, cô dạy văn mình ngày trước đấy, cô vẫn nhận ra mình và còn hỏi về tình hình học tập của lớp mình, cô nói chúng mình lớn nhanh quá và cô thì đã già đi nhiều rồi. Cô kể lại kỉ niệm ngày xưa chúng mình nghịch ngợm khiến cô đau đầu mãi không thôi khiến mình vừa xấu hổ vừa buồn cười
- Sau cuộc nói chuyện với cô, mình tạm biết cô ra về với bao cảm xúc bâng khuâng lưu luyến
Thôi thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Hi vọng một ngày gần nhất chúng ta sẽ gặp lại nhau,
Bạn của cậu
A