Sau khi tốt nghiệp sư phạm, tôi đăng ký đi miền núi, nơi mà trước đó ai cũng bảo là : “rừng sâu nước độc”, rồi kèm theo mấy lời.
“Trà Mi đi dễ khó về
Lúc đi trai tráng khi về bủng beo”
Cũng trong thời gian này, tôi và Châu quen nhau đã tròn một năm. Chọn nghề giáo viên mà còn lên núi nên Châu hờn dỗi trách chấp vô ngần. Tối hôm ấy, chuẩn bị hành trang xong, tôi đến nhà cô để tạm biệt lên đường. Vừa đến cổng, nghe tiếng Châu vọng ra, hình như cô đứng đó từ bao giờ.
– Tưởng đâu anh không đến chứ – Châu nói dỗi
– Nào vui lên cho anh đi nhé ! – Tôi vờ không để ý
– Có buồn họ cũng đi rồi kia mà … Tôi đang lúng túng thì cô nói tiếp
– Ít nhất cũng là một niên khóa phải không ?
Tôi khẽ cười, còn Châu thì đứng lặng im, tay vê mãi cái đuôi tóc vắt qua vai lăn trước ngực. Qua ánh trăng tôi nhận rõ nỗi buồn vô tận phủ lên gương mặt trắng hơi tái xanh của Châu. Đứng nhìn nhau mãi rồi chúng tôi cũng ngồi lại bên nhau, trong sự im lặng phủ vây.
*
* *
Hơn hai tháng qua, tôi mới nhận được thư Châu. Cô kể những sinh hoạt ở nhà và đôi lời kín đáo nói đến nhớ thương lúc xa nhau. Riêng có dòng này làm tôi không được vui mấy “ Má em nói anh bỏ nghề giáo viên đi, lương bao nhiêu lắm mà còn dạy nơi xa xôi, hẻo lánh …”. Hai mươi ngày sau, tôi nhận được của Châu lá thư khác, trong đó có những đoạn thật quyết liệt. “Anh thương, đã khuya lắm rồi mà em không sao chợp mắt được, chẳng có ai vỗ về em ngoại trừ nước mắt và lòng hy vọng anh sẽ bỏ nghề giáo viên. Còn không anh thông cảm cho em …”. Hôm sau tôi mới hồi âm cho Châu. Biên thư xong, tôi đọc lại nhiều lần, tôi bỏ vào phong bì để trên xấp bài tập của học sinh, tắt đèn đi ngủ. Chẳng may, cậu Quảng, bạn đồng nghiệp, dạy thêm toán cho học sinh ở lớp, khi về thấy thư mở ra duyệt lại rồi trổ nghề giả chữ của tôi để thêm vào mấy dòng
“Dẫu bây giờ xa cách người thương
Xa hẳn em yêu xa phố phường
Tôi vẫn đem lòng yêu xứ núi
Nơi có đàn em có mái trường …”
Kể từ đó tôi không còn nhận được thư Châu. Mùa xuân năm ấy tôi xung phong ở lại trực trường mãi đến gần hè tôi cũng chưa có ý định về thăm Châu và gia đình. Một hôm, tôi nhận một tin như sét đánh, cậu Quảng nói với tôi vừa đùa vừa thật.
– Có quà gì không đưa đây mình cho cậu cái tin này.
– Tin gì nói rồi mình tìm quà cho ngay.
– Vừa nói xong, cậu Quảng rút từ trong túi ra trao cho tôi một cái thiệp của Châu. Châu mời tôi về dự lễ cưới của cô. Nhìn nét chữ thân thương của cô, một nỗi buồn dâng lên tràn ngập người tôi. Qua một đêm trăn trở không ngủ được, sáng hôm sau, ngồi trên chiếc xe đò về quê mà lòng tôi ngổn ngang những câu hỏi, mình còn gặp Châu được không ? Vì sao cô phải vội vã như vậy ? Tôi cố nhớ lại lần cuối biên thư cho Châu đã có gì làm cô hiểu nhầm chăng ? Tôi mãi mê suy nghĩ thì đột nhiên chiếc xe đò dừng lại. Một thiếu nữ bước lên xe. Đó là Thủy, con của bác Năm dễ thương nhất ở xóm tôi. Thủy mặc chiếc áo màu cà phê, khuôn mặt trái xoan không tô điểm như thường thấy ở những cô thiếu nữ xinh đẹp. Tôi nhìn Thủy rồi nghĩ tới Châu, tự dưng thấy buồn, thấy tôi lặng yên Thủy hỏi.
– Anh đăm chiêu việc gì dữ vậy ?
Thủy nhìn tôi với vẻ thông cảm, rồi nói tiếp.
– À biết rồi, nhớ chị Châu phải không? Chị ấy có người yêu khác rồi, …
– Cưới nhau rồi chứ yêu gì nữa.
– Nghe đâu còn chờ anh về kia mà.
Tôi không biết mình vui hay buồn trước cái tin mới này.
– Ban đầu chị đâu thương anh Tâm, – Thủy kể – nhưng bị động lực của gia đình. Má chị nói “không lấy Tâm, thì lấy ai ? Chờ gì cái cậu đó mà chờ. Sống trên núi khi về mang bệnh sốt rét kinh niên với nghề dạy học mỗi tháng có vài chục nghìn không đủ uống thuốc, có đâu nói đến vợ con, gia đình. Không thấy mấy người làm giáo viên ở xóm mình họ bỏ ngành hết hay sao. Thời buổi này mà cứ khư khư với cái lý tưởng, yêu nghề mến trẻ ấy”. Sau đó chị đồng ý lấy anh Tâm. Chị tâm sự với em : “Không biết sao mà cái nghề gọi là cao quý ấy nó lại khổ vậy”.
– Châu và gia đình cô ấy nghĩ vậy, còn Thủy thì thế nào ?.
– Mỗi người có quan niệm sống khác nhau chứ anh. Cuộc sống của nghề giáo viên tuy nghèo nhưng cũng có người yêu nó, trong đó có em thì sao. Đâu phải ai giàu sang là có tất cả. Trong giọng nói hồn nhiên của Thủy có cái gì sâu sắc, tự tin và thật đáng yêu. Giá như Châu và gia đình có được những suy nghĩ như vậy, thì giây phút này tôi hạnh phúc biết bao. Nói chuyện với Thủy mãi đến khi xe tới bến lúc nào không hay biết.
*
* *
Đêm hôm ấy, Châu đến nhà tôi.
– Sao tệ vậy, không về dự ngày cưới của em – Châu nói : mới quen thôi chưa cưới đâu. Anh mừng phải không ? Hồi anh biên thư cho em có cả lẫn thơ nữa kia.
Môi Châu hơi trề ra, khóe mắt buồn rượi ánh lên một chút mỉa mai : Tôi cay đắng nhận thấy cái thư tôi viết cho cô ngày nào, có cả những dòng thơ của cậu Quảng.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể trách Châu được. Có lẽ đây là một lý do để tôi không còn Châu kia mà.
– Khi nhận được mấy dòng này của anh em yêu người khác phải không.
– Thôi đi, đừng hỏi việc ấy nữa, em khổ lắm rồi ! Nói vậy nhưng Châu vẫn kể cho tôi nghe mọi chuyện ở nhà. Kể xong Châu xin tôi tấm ảnh làm kỷ niệm.
– Không yêu người ta nữa mà xin ảnh làm gì, về nhà chồng lại xé đi – Tôi nói.
Gớm ! mỗi người đều có kỷ niệm riêng chứ đâu phải có người yêu khác là bắt buộc xóa những gì trước đó. Vừa nói Châu vừa với tay lấy quyển nhật ký của tôi để trên góc bàn, lật từng trang xem chăm chú. Thỉnh thoảng Châu reo lên vẻ thích thú về những tấm ảnh tôi chụp ở bờ sông, khe suối. Dưới những tấm ảnh ấy, tôi đều ghi những dòng chữ, đại loại là ước gì có Châu bên cạnh để chia sẽ niềm vui và cảnh đẹp này. Số là năm đầu mới lên, nhà trường phân công cho tôi làm giáo viên chuyên trách bổ túc văn hóa. Ba tháng đầu chỉ dạy một lớp là xong. Thời gian còn lại tôi đi công tác phổ cập cho các trường vùng trung cao trong huyện.
Tôi có đem theo máy hình nơi nào có cảnh đẹp là chụp để làm kỷ niệm, hầu hết quyển nhật ký ghi những phút nhớ thương của tôi khi xa Châu. Những dòng nguệch ngoạc không được sửa lại nhưng rất chân thực của lòng mình dành cho cô. Thỉnh thoảng tôi có ghi đôi dòng về đồng đội khi đi công tác “Sên cắn, vắt bao vây, cơm độn sắn khô, rau rừng chấm muối”. Xem vừa hết thì Châu vội đứng dậy bước thật nhanh ra ngoài. Tôi hơi kỳ lạ về thái độ và cử chỉ của Châu.
– Vừa nói Châu vừa đi, anh vào ngủ đi, em về một mình cũng được. Tôi theo sau. Không gian lúc này hình như chìm đắm trong suy nghĩ của mỗi người. Những cái lạnh lùng khó hiểu thì đọng lại đẫm vào sương đêm. Bỗng nhiên, Châu quay lại ôm chầm lấy tôi, rồi những dòng nước mắt nóng hổi của cô thấm vào thân áo mỏng. Tôi muốn ghì chặt Châu vào lòng mình, nhưng rồi không làm như vậy.
– Em không ngờ được rằng anh viết những dòng thương em như vậy. Nhưng sao anh biên thơ lại khác ?
– Chính cái khác ấy là dịp tốt để em xử anh, đúng không ? Châu ơi, em đến với Tâm đi, anh ấy có đủ điều kiện hơn, đáp ứng được cuộc sống và những gì em thích, còn anh lẽ nào lại chạy trốn khỏi đồng đội để lo lấy hạnh phúc riêng tư của mình như em và má em quan niệm.
Tôi thì thầm với Châu những lời cuối cùng. Còn Châu vẫn im lặng, rồi buông tôi ra đi tiếp. Bỗng nhiên, có chiếc xe máy pha đèn từ xa đi tới dừng lại đón Châu và giúp chúng tôi xa nhau mãi mãi.
Làn gió dìu dịu từ biển vào không lay nổi một cành cây nhỏ, nhưng cũng đủ lau khô dòng nước mắt Châu còn trên tà áo của tôi.
Truyện ký này đã đăng một lần duy nhất trong tờ Đặc san Hoa Phượng Đỏ (số 3) Trường Đại học Sư phạm Huế.