I. MB:
- Thời gian được cắp sách đến trường đã lưu lại trong tôi biết bao kỉ niệm
- Tôi nhớ nhất là kỷ niệm vào năm lớp một, cô giáo cầm tay tôi dạy tôi viết từng nét chữ
II. TB:
- Bước vào lớp một với bao háo hức được gặp thầy cô và những người bạn mới, được học thêm từng trang sách vở
- Cô giáo chủ nhiệm của tôi tên là ai, cô dạy môn văn, dáng người cô mảnh khảnh , cô rất thân thiện với đám nhóc con chúng tôi
- Môn nào cũng chẳng là khó được tôi nhưng đối với tôi thì viết chính là môn cực hình bởi vì tôi thuận tay trái
- Cứ mỗi lần đến giờ tập viết là tôi lại lo lắng không thôi, sau đó cô giáo tôi phát hiện ra sự khó khăn của tôi nên đã đứng cạnh tôi quan sát
- sau một lúc thấy tôi thực sự không thể viết được cô đã cầm tay tôi hướng dẫn tôi viết từng nét chữ
- Lúc ấy tim tôi sao mà đập nhanh thế, tôi vừa thấy vui vừa hồi hộp
- bàn tay cô mềm mại đưa tôi theo từng nét chữ. Mái tóc đen dài của cô chạm vào má tôi ngứa ngứa mà thơm tho lạ thường. Hơi thở cô phả ra xung quanh tôi sao mà ấm nóng đến vậy
- Cô hướng dẫn tôi từng tý một. Đó là lần đầu tiên tôi thấy giáo viên không còn đáng sợ như vậy. Trong khoảng khắc ấy tôi mong thời gian trôi thật chậm để mãi được đắm chìm trong nó
- Và sau đó cứ mỗi tiết tập viết là cô lại xuống chỗ tôi kiểm tra hướng dẫn cho đến khi tôi viết được bằng tay phải mới thôi
III. KB:
- Tôi rất yêu quý cô và coi cô như người mẹ thứ hai của mình
- Kỷ niệm đó có lẽ tôi sẽ mãi không bao giờ quên