Theo cảm nhận của em,Ở 8 câu thơ kết trong đoạn thơ Kiều Ở Lầu Ngưng Bích,với ngòi bút tinh tế của mình ,Nguyễn Du hết sức tinh tế jbi tả cành ngụ tình ,cảnh không chỉ là bức tranh thiên nhiên mà còn là bức tranh tuyệt vời diễn tả tâm trong của Kiều.
Điệp ngữ " buồn trông " được lặp lại 4 lần mở đầu ở mỗi câu lục bát tạp nên âm hưởng trầm ,buồn.Trở thành điệp khúc khiến cho em dường như có thể cảm nhận được nỗi lo lắng ,buồn sầu đang hình thành từng lớp từng lớp trong lòng Kiều.Cảnh vật thiên nhiên qua đôi mắt của Kiều trở thành nỗi buồn da diết ,đau đớn và âu sầu.trước tiên là nỗi buồn trước " cửa bể" mênh mông và thời gian " chiều hôm " muoonthuowr ,gợi nhớ nỗi niềm đơn chức của nhàng.Cùng với những cảnh buồn thấp thoáng xa xa không biết đâu là bở,đâu là nơi trở về quê hường.Thể hiện khát khao được sum họp cùng gia đình,người yêu mãnh liệt của nàng Kiều.
Thế nhưng càng bi ai thay ,tất cả bao quanh cô chỉ là sự vô vọng đến tuyệt vọng không lỗi thoát ,không biết đi về đâu và càng thấm thía thêm thân phận của Kiều cũng nhue xót xa cho số phận lênh đênh ,vô định,chìm nổi giữa sóng nước cuộc đời
=>. Qua đó ,có lẽ không chỉ em mà ai cũng cảm nhận được tâm trạng lo lắng ,sợ hãi và cũng là bi ai,chua chát cho số phần chính mình của nàng Kiều tuyệt sắc .Và liệu rằng đây có phải là mọt dấu hiệu báo hiệu cho cuộc đời lênh đênh,vô vọng và bị dùn đẩy và vùi dập của Thúy Kiều?