Đề bài : hãy kể một lần em làm thầy cô buồn
Bài làm
Trong mỗi chúng ta ai cũng có một kỉ niệm, đối với tôi tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm nhưng có lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là lần tôi mắc lỗi và làm cô buồn .
Có lẽ, hôm ấy là ngay rất đẹp nên chả muốn học bài . Tôi đã rủ rất nhiều bạn cùng chơi chung, nhưng ai cũng lắc đầu vì hôm nay rất nhiều bài tập . Ngày hôm đó tôi đã đọc chuyện và chơi điện tử suốt ngày những quên mất đống bài tập và ngày mai là ngày kiểm tra tội tệ . Tôi đã chuẩn bị phao và nghĩ trên trường sẽ lấy vở của bạn bên cạnh để chép .
Sáng hôm sau, tôi đi học, trong lòng không hiều vì sao mà cứ bồn chồn mãi . Khi vào lớp, tôi đã mượn vở bạn bên cạnh và chép rất nhanh chóng . Sau đó, cô thu lại và kiểm tra thì cô lại phê bình tôi vì chữ quá ẩu, cô không đọc được . Đến giờ kiểm tra, tôi đã chuẩn bị trên bàn phao để chép .Khi phát bài, tôi đã nhanh tay mở phao ra để xem . Mọi thứ thật sự rất thuận lợi nhưng khi đến lúc sắp hết thời gian thì tôi lại vộ vàng chép mà không để ý cô đang đến gần . Sau đó cô đã phát hiện và tịch thu bài thi của tôi .
Cuối giờ, khi tan học, mọi người về hết cô gọi tôi và nói chuyện :
- Em ơi! Hôm nay em biết em biết lỗi gì rồi chứ! Cô chỉ muốn tốt cho em nên mới la để các em, nếu chép phao là sẽ bị rỗng kiến thức đấy ! Bạn bên cạnh em đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe và cô biết em không làm bài tập. Nếu em cứ như thế mãi thì sẽ bị mất rất nhiều kến thức, em hiểu điều cô nói chứ .
Đôi mắt cô buồn và cứ long lanh mãi, tôi rát buồn nên từ nay về sau đã không tái phạm lần nào nữa .
Đó chính là một kỉ niệm, bài học của tôi ngày hôm đó . Tôi cảm thấy thương cô vô cùng và hiểu tấm lòng và sự lo lắng của giáo viên dành cho các bạn học sinh . Tôi rất biết ơn họ .
Chúc bạn học tốt (*´▽`*)