Em tham khảo bài viết dưới đây và bổ sung những chỗ còn thiếu nhé :
Trong cuộc sống của mỗi cá nhân luôn Có một bờ vai vững chắc để họ dựa vào xong cũng mệt mỏi mỗi khi vấp ngã trong cuộc đời. Tôi cũng vậy. Người mà tôi yêu quý nhất đó chính là bà ngoại.
Ngoại tôi tuyệt lắm! Tuy đã ngoài 60 tuổi nhưng ngoại vẫn có sức khỏe dẻo dai. Khuôn mặt ngoại rất phúc hậu. đôi mắt tuy đã nhiều những vết chân chim ở xung quanh nhưng vẫn sáng ngời luôn theo dõi những bước chân mà tôi đi trên đường đời. Ngoại có một nụ cười rất ấm áp, mỗi lần nhìn thấy ngoại cười, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Vì mẹ hay bận đi làm xa nên phần lớn tuổi thơ của tôi là được ở bên cạnh ngoại. Ngoại như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Ngoại chăm sóc tôi từng chút một. Ngoại lo lắng mỗi khi tôi bị ốm, hạnh phúc khi được thấy tôi đạt điểm cao. Tôi thích nhất là những lúc được thưởng thức những món ăn mà ngoại nấu. Đồ ngoại nấu lúc nào cũng ngon hết. Mỗi lần ăn món của ngoại, tôi cảm thấy những buồn phiền ngoài kia như tan biến hết đi.
Tôi nhớ nhất lần mà cùng ngoại nấu bánh rán. Từ buổi tối, tôi và ngoại đã chuẩn bị gạo làm bột bánh. Khoảng thời gian nặn bánh có lẽ là khoảng thời gian vui nhất. Tôi và ngoại nặn nhiều hình thù khác nhau, bỏ đậu xanh vào giữa để làm nhân. Mỗi lần nặn được một hình là tôi toát hết mồ hôi. Còn ngoại thì khác. Đôi tay của ngoại mềm mại, nhanh thoăn thoắt nặn ra: chiếc thuyền, hình tròn... Kỉ niệm của tôi với ngoại kể ra không thể nào có thể hết được.
Cho đến bây giờ, khi lớn lên, tuy không được ở gần ngoại như lúc trước nữa nhưng mỗi lần xuống nhà ngoại, nhìn thấy trên mặt ngoại xuất hiện thêm những vết nhăn, những vết chân chim tôi lại càng thấy thương ngoại, càng thêm quý trọng những giây phút được ở bên cạnh ngoại. Tôi ước mong thời gian hãy trôi chậm lại, để tôi dừng lớn lên, để tôi mãi mãi là đứa trẻ con luôn cần ngoại yêu thương và vỗ về.