Mình xin phép trả lời:
Một đêm trời mưa mù mịt, tôi đang ngồi trên bàn học, soạn lại vài ba cái đồ lặt vặt, bỗng nhiên, một tờ kiểm tra cũ rơi ra, đó là một bài kiểm tra toán. Dấu mực vẫn còn in đậm trên giấy, cớ sao tờ giấy lại bị rách bươm thế này. ngồi ngẫm lại, tôi nhớ về cái ngày hôm ấy....
Một ngày sáng tươi đẹp, cây cỏ tỉnh giấc sao một đêm dài, tôi đã thức dạy, làm cách việc cá nhân rồi đến trường. Hôm nay là ngày chúng tôi nhận bài kiểm tra Toán từ cô Lý. Cô rất đẹp và hiền. Vào lớp, tôi ngồi nói chuyện với các bạn. Tiếng trống trường bỗng thùng thùng vang lên. chúng tôi vào tiết đầu tiên của ngày chính là môn toán. Cô Lý bước vào, trên tay cầm một xấp giấy kiểm tra mà cô đã chấm. Cô đưa và bảo lớp thưởng phát ra. Bài được đưa đến tận tay tôi.
" Trời ơi, sao lại có ba điểm". Tôi nghĩ vậy
" Phen này là hết đường chối cãi, mẹ sẽ ra mình chết mất"
Tâm trạng tôi ngổn ngang vô cùng, nó rối bời. bỗng một sáng kiến lóa lên. Tôi bạo gan cầm cây bút mực đỏ và bắt đầu quẹt. Tôi đã cố ý sửa số 3 thành số 9. Và nộp lại bài cho cô. Hết tiết cô, tôi không thấy động tĩnh gì nên thầm yên tâm. Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, các bạn ùa ra sân. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng văn phòng gọi tên mình. Tôi đã bắt đầu sợ hãi, run lẩy bẩy. Cô đã phát hiện việc tôi sửa điểm. Cô đã là tôi rất nhiều. Trong lòng tối lúc này chỉ có sự căm thù mà thôi. Tôi ra về với tâm trạng ngổn ngang. Thầm nghĩ sau việc này sẽ trả thù cô.
Tôi đã thực hiện ý định của mình ngay vào tiết Toán của ngày hôm sau.
Tôi đã lén lấy quyển sổ ghi chú của cô. Cô Lý có tính hay quên, nên có bất cứ cái gì cũng ghi lại vài sổ. Lật ra xem, tôi thấy cô ghi dòng chữ: " Bình thường con bé An học rất tốt, thế sao hôm nay nó không làm bài được, liệu có phải nó buồn chuyện gì không nhỉ...?". Tôi đã khóc, ngay lặp tức, với hết sức ực của mình, tôi chạy tìm cô. Trả lại Cô quyển sổ, cô chỉ cười và bảo tôi trở về lớp. Sau khi vào điểm vô sổ xong. Cô Lý trả bài lại cho chũng tôi. Tôi đã ngầm xé đi cho số mà mình đã viết đè rồi kẹp vào một quyển sổ, cất nó đi mãi mãi. Cô Lý phải chuyển trường, ngay khi tôi biết tin, tìm cô... những đã không còn kịp nữa. Cô đã chuyển lên vùng cao. Kể từ đó tôi không còn gặp cô nữa.
Sực tỉnh, tôi thầm nghĩ:
" Cô ơi! Không biết bao giời con và cô có thể gặp lại nhau... còn còn nợ cô rất nhiều... nợ cô mọi thứ... và nhất là... con đã nợ cô... một lời xin lỗi".
Tôi kẹp bài kiểm tra vào lại quyển sổ, và để nó lại chỗ cũ. Để tôi mãi mãi nhớ về một thời bạo loạn tuổi học trò. Và lòng thầm mơ ước, sẽ có ngày tôi gặp lại cô Lý, xin lỗi cô ì việc mình làm...
..................................................................................
Hi vọng nó có thể giúp bạn.