Trong 8 câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích.đại thi hào Nguyễn Du đã diễn tả hết sức tinh tế bằng ngòi bút tài hoa của mình bức tranh thiên nhiên mà thực ra là bức tranh tâm trạng trong lòng của Kiều.Bằng bút pháp tả cành ngụ tình đặc sắc ,Nguyễn Du đã phác họa ra tâm trạng và cảm xúc của Thúy Kiều trong lầu Ngưng Bích. điệp ngữ " buồn trông" được lặp lại 4 lần,và mỗi cặp lục bát giống như trở thành điệp khúc diễn tả nói buồn tủi đang dâng lên lớp lớp trong lòng của Kiều.ở cặp câu thứ nhất Cảnh thiên nhiên tươi đẹp qua mắt của Kiều cũng trở thành những nỗi buồn da diết.,nỗi nhớ quê hương khôn nguôi ,ở 2 câu lục bát thus hai ,Kiều ví mình nhue một bông hoa nhỏ nhoi,trôi dạy theo dòng núi s gợi nỗi buồn xót xa cho thân phận lênh đênh,chìm nổi vô định của Kiều .Còn ở cặp câu lục bát thứ ba thì Kiều lại mang màu sắc bi thương ,mù mịt ,vô vọng kéo dài không biết đến bao giờ .Còn ở cặp câu cuối cùng thì lại diễn tả rõ ràng sự lo lắng và sợ hãi của Kiều và dự cảm không may sẽ vùi dập đời nàng.Những bức tranh nội tâm của Kiều được miêu tả từ xa đến gàn ,từ nhạt đến đậm,từ tĩnh đến động ,...Bằng nghê thuật ẩn dụ và hệ thông các câu hỏi tu từ đặc sắc đã góp phần thể hiện ra được bức tranh tâm trạng của kiều,bức tranh diễn tả sự yếu đuối,tuyệt vọng trong lòng nàng lúc bấy giờ