Trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy, hình ảnh vầng trăng xuất hiện trở đi trở lại, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. thứ nhất là hình ảnh của vầng trăng trong quá khứ, đó là thời kì chiến tranh, hồi tác giả đang ở rừng có biết bao nhiêu là khó khăn, tạm bợ, gian khổ trong chiến đấu, những mất mát và hi sinh thì nơi đây tác giả có trăng là người bạn thân thiết nhất, thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia những khó khăn thiếu thốn của cuộc đời người lính. thứ hai là hình ảnh vầng trăng xuất hiện ở hiện tại, giờ đây trăng với người như hai người xa lạ. người lính năm nào đã quên đi vầng trăng, quên đi tình cảm của người đối với trăng và tình cảm đó đã bị thay đổi. vì cuộc sống tiện nghi đã thay đổi lòng người nên việc quên đi quá khứ cũng là lẽ thường tình.khi ngặt người đối diện với mặt trăng thì kỉ niệm với trăng như đang sống dậy, ùa về lòng người. hẳn có lẽ cũng đủ làm người ta ân hận, áy náy, xót xa vì đã lãng quên đi người bạn tri kỉ hôm nào của mình. hình ảnh của trăng xuất hiện trong suy tư của người: trăng vẫn cứ thế vẫn cứ "tròn vành vạnh" mặc cho lòng người thay đổi trăng vẫn cứ tròn đầy vàlặng lẽ. hình ảnh của ánh trăng củng cố cho người đọ thái độ sống phải "uống nước nhớ nguồn", ân nghĩa thủy chung cùng với quá khứ.