Bài 10:
C1.
- Nguyễn Dữ là một học trò giỏi của trạng trình- Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sống trong xã hội loạn lạc, ché độ phong kiến thối nát, sau một ăn làm quan, ông trở về quê nuôi mẹ già và viết sách.
- Truyền (lưu truyền) kì (li kì) mạn (tản mạn) lục (ghi chép). Truyền kì mạn lục là ghi chép tản mạn những câu chuyện li kì trong dân gian.
C2.
- Ở dưới thủy cung, Vũ Nương luôn hướng về gia đinh nhờ sự giúp đỡ của Linh Phi và Phan Lang (người cùng làng) Vũ Nương được Trương Sinh lập đàn giải oan ở bến Hoàng Giang. Sự trở về của nàng vô cùng lộng lẫy lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất.
C3.
- Chi tiết này thể hiện sự sáng tạo của Nguyễn Dữ so với tích cũ (Vợ chàng Trương), tạo nên vẻ đẹp lung linh cho tác phẩm và đem đến cho câu chuyện một kết thúc tưởng như có hậu nhưng lại càng tô đậm thêm bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ. Nguyễn Dữ đã để Vũ Nương trở về, nhưng nàng chỉ trở về trong chốc lát, thấp thoáng, lúc ẩn, lúc hiện giữa dòng sông rồi biến mất. Đối với Vũ Nương, đàn giải oan chỉ là một chút an ủi với người bạc phận chứ không thể làm sống lại tình xưa; nỗi oan được giải, nhưng hạnh phúc thực sự đâu có thể tìm lại được. Tiếng nói của nàng từ giữa dòng sông vọng vào vừa xiết bao đau xót vừa như một lời kết tội đanh thép xã hội đương thời đã đày đoạ, đã tàn nhẫn cướp đi cả cuộc đời, cả hạnh phúc của một con người hoàn toàn có quyền được sống và hạnh phúc. Và như thế “chiếc bóng” còn mang ý nghĩa là bài học về hạnh phúc muôn đời: Một khi đánh mất niềm tin, hạnh phúc chỉ còn là chiếc bóng hư ảo.
C4.
- Chi tiết gợi lên hình ảnh Vũ Nương trở lại dương thế rực rỡ uy nghi nhưng chỉ là thấp thoáng giữa dòng sông lúc ẩn lúc hiện, rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất. Tất cả chỉ là ảo ảnh,chỉ là một chút an ủi cho người bạc phận, hạnh phúc thực sự đâu còn có thể làm lại được.
- Vì vậy, chi tiết này tạo nên kết thúc phần nào có hậu cho câu chuyện, thể hiện ước mơ của nhân dân về sự công bằng,người tốt cuối cùng sẽ được minh oan. Nhưng chi tiết kì ảo lung linh này vẫn ẩn chứa màu sắc bi kịch. Nó gợi lên nôi đau xót và thương cảm của nhà văn, để lại nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người đọc.
C5.
Chúng ta được đọc, được học và được biết đến nhiều tác phẩm nói về số phận của người phụ nữ phong kiến. Trong xã hội đó, những người phụ nữ không được coi trọng, họ sống một cuộc sống khổ cực, phải chịu nhiều sự bất bình đẳng. Xã hội " trọng nam khinh nữ" khiến cho họ không tài nào thở nào đến hạnh phúc riêng của bản thân cũng không được quyền quyết định. Họ không được đi học, chỉ ở nhà tuân theo " tam tòng, tứ đức". Bị gò ép trong cuộc sống như vậy nên để giải thoát họ chỉ còn tìm đến cái chết. Nhưng hiện nay, xã hội phát triển sự bình đẳng giới đã càng ngày càng rõ ràng. Họ tự có thể tìm cho mình hạnh phúc, họ có thể tự khẳng định bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau.