Kí ức, kỉ niệm về quê hương trong em gắn liền với vạt chè bát ngát.
Từ xa nhìn lại, vạt chè hiện lên như một tấm thảm xanh biếc. Trên tấm thảm ấy, không có một khe hở. Bởi lẽ, những cây chè mọc san sát nhau, kết nối tạo nên khung cảnh xanh ngát. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng chiếu xuống vạt chè em lại thấy nhấp nhô những khoảng nắng. Những khoảng nắng uốn lượn trên lá, trên thân chè và làm cả không gian hiện lên lung linh, rực rỡ hơn.
Mỗi mùa thu hoạch, các bà, các mẹ lại nô nức hái chè. Đường vào quanh co, mọi người phải đi chầm chậm từng chút. Những nõn chè xanh tươi. Làn sương buổi sớm làm những đọn chè càng thêm mỡ màng. Thoang thoảng trong không khí là hương chè bùi ngùi, xao xuyến, dịu mát. Cả không gian chè cũng vì thế mà thêm bao la, bạt ngàn.
Dù sau này đi đâu xa, em tin rằng, chỉ cần đủ nhớ, đủ thương thì bóng hình vạt chè quê hương cũng sẽ mãi được khắc sâu trong tâm trí.