Lứa tuổi học sinh chúng ta đều được đi học, và ngày khai giảng có thể là ngày quen thuộc nhất đối với mỗi học sinh. Nhưng đâu phải ai cũng biết ngày này, những đứa trẻ vừa mới lớn, chuyển từ mẫu giáo lên lớp 1, được làm quen với trương trình tiểu học thì rất xa lạ. Những đứa em còn mơ hồ, không hiểu khai giảng là gì mặc dù đã 3 năm tham gia ở mẫu giáo. Đối với những học sinh mới bước vào lớp 1 như vậy, còn có các bậc phụ huynh còn lo lắng hơn.
Bài văn "Cổng trường mở ra" đã thể hiện được nỗi lo âu của người mẹ khi có người con mới bước vào cánh cổng tương lai. Nói lên được phẩm chất của người mẹ, lo lắng cho con mà không ngủ được và họ là người được xứng đáng làm mẹ.
Vào buổi đêm trước ngày khai trường của con, người mẹ đã không thể nào ngủ được. Mọi hôm mẹ vẫn dọn dẹp nhà cửa khi con ngủ, nhưng hôm ấy thì con đã giúp mẹ làm tất cả. Người mẹ vẫn cứ xôn xao nhớ lại những kỉ niệm ngày ấy, ngày mà người mẹ cũng giống như người con là được bước vào cổng trường đầy tươi sáng.
Từ quá khứ trở về hiện tại, người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường đầu tiên vào kí ức của đứa con một cách nhẹ nhàng, cẩn thận và tụ nhiên. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.
Bài văn kết thúc bằng đoạn văn giàu chất trữ tình: Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới diệu kì sẽ mở ra".
Mẹ dắt tay con đến trường là đưa con đến với một thế giới kì diệu. Thế giới kì diệu ấy là ngôi trường của tuổi thơ, của những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Nơi ấy sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học cùng tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước ... và cao hơn cả là đạo lí làm người.
Bài văn đã thể hiện được niềm lo âu và sức sống của người mẹ khi ngày mai con sẽ bước vào cánh cổng đầy tương lai phía trước.