*Bạn tham khảo nha*
Quê hương là nơi tôi có nhiều kỉ niệm nhất. Nhất là hồi còn bé, ba mẹ tôi đi chơi với mấy đứa trong làng. Rủ nhau đi lên con đê của sông Hồng. Dắt nhau đi dạo qua những cơn gió thổi thoang thoảng, êm dịu. Hoàng hôn quê tôi đẹp lắm, có biết bao nhiêu cánh cò chao liệng bay về tổ, ánh sáng Mặt Trời đỏ rực rồi hồng lại, cứ như kẹo bông gòn mua ở ngoài chợ. Chiều là lúc thích hợp nhất để chúng tôi cùng nhau thả diều bởi có những cơn gió từ phía Bắc thổi vào, mát rười rượi. Cánh diều bay cao vút, tận trời mây, bầu trời lúc ấy cứ như rộng ra rồi hẹp lại, nhấp nhô như sóng. Quê hương tôi thật đẹp, tuổi thơ của tôi gắn với cái diều, cái nứa cùng với những làn gió xưa. Giờ đây, thành phố hiện đại hơn trước, không còn thứ gì gọi là diều, gọi là nứa. Xe cộ tấp nập, cây cối hay bên đường xanh ngát. Thành phố treo bảng tên "Thành phố Hà Nội". Bầu không khí không còn yen tĩnh như ngày xưa, giờ ồn ào, nghe nhức đầu. Tôi vẫn nhớ ngày đó, ngày mà tôi cùng mấy đứa bạn chia tay nhau lên thành phố, nhìn rồi nhớ những kỉ niệm xưa, xa dần, xa mãi.