Tình cảm và thái độ của nhà văn được bộc lộ qua đoạn văn
"Đêm tối với Liên quen lắm, chị không sợ nó nữa. Tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường quá chợ về nhà, các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa.Giờ chỉ còn ngọn đèn của chị Tý, và cả cái bếp lửa của bác Siêu, chiếu sáng một vùng đất cát; trong cửa hàng, ngọn đèn của chị Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa . Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Tí. Thêm được một gia đình bác Xẩm ngồi trên mảnh chiếu, cái thau sắt trắng đẻ trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa có khách nghe.
(Hai đứa trẻ_Thạch Lam)