Sau nhiều năm làm quan,Hạ Tri Chương từ quan về quê thăm lại nơi chôn rau cắt tốn của bản thân.Lúc mới đầu khi trở về quê hương,trong long công đầy những cảm giác nhớ nhưng khôn nguôi về quê hương .Vế nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên.Thế nhưng chẳng bao lâu sau,cảm giác háo hức ấy của ông trở nên lạ lẫm bởi khung cảnh quê hương đã trở nên thay đổi đến mức kinh ngạc.Nhưng cảm xúc của ông trở nên vỡ òa khi mà có cháu bé hỏi ông như người xa lạ đến đó làm khách.Cảm giác bị xem như một người khách viễn lai ngay trong chính quê hương của mình,ngay trong nơi mà ông sinh ra và lớn lên,ngay trong nơi mà đã chôn cất trong lòng ông biết bao nhiêu kỉ niệm ,bao nhiêu hồi ức tuổi thơ khiến cho trái tim của ông trở nên đau đớn và vỡ mộng đến phũ phàng.Nên ông mới viết nên bài thơ ấy để bằng những con vô hồn kia,ông thể hiện cảm xúc của bản thân ,thể hiện tình cảm cua rminhf đối với quê hương và cũng như sự ưu thương khi trở nên xa lạ và bị coi như một vị khách ghé ngang trên chính quê hương của mình