Câu thơ này là của Trần Đăng Khoa, có liên quan đến phiến đá hình người "cụt đầu" tìm thấy ở bãi biển Thanh Hóa được cho là ngọc thạch Mị Châu, được thờ ở thành Cổ Loa ngày nay. Mị Châu là hình tượng người con gái khờ dại trong tình yêu, vì tình yêu mà vô tình tiếp tay cho giặc sang xâm lược và nàng đã phải chịu cái chết đau đớn. Điều nhân dân muốn nhắc nhở ở đây đó chính là việc cân bằng giữa mối quan hệ riêng và chung, cá nhân và cộng đồng, cái tôi và đất nước. Một anh quân sáng suốt trị vì thiên hạ sẽ đặt lợi ích của đất nước lên trên những tình cảm đời thường, sẽ trị nước cứu đời, không màng đến lợi ích của bản thân. Cái chết của Mị Châu vừa đáng thương vừa đáng trách, thương vì nàng bị lợi dụng bởi người chồng mà nàng yêu thương và rồi bị chính cha mình giết; nhưng cũng đáng trách vì nàng mất tinh thần cảnh giác với những mối hiểm nguy rình rập với vận mệnh đất nước; đẩy nhân dân vào số phận nước mất nhà tan. Tóm lại, điều mà nhân dân muốn nhắc nhở ở đây là mỗi người cần phải ưu tiên được lợi ích của tập thể lên trên lợi ích bản thân mình, hy sinh vì tập thể, mọi người.