*Bạn tham khảo nha*
Quê hương là thứ đẹp nhất trong đời tôi, tuổi thơ cùng với những con diều vi vu trên đê trải dài mênh mông. Hoàng hôn là lúc chúng tôi thi đua nhau chạy thẳng con đường mòn lên đến bờ đê thả diều, bầu trời lúc ấy hồng hào, xanh nhàn nhạt. Bóng trời lồng lộng, đỏ rực rồi tái hồng lại, trông cứ như kẹo bông gòn ngoài cổng chợ. Các bác nông dân vẫn siêng năng làm việc cho dù trời đã sầm tối lại. Chúng tôi chuẩn bị xe đạp, chở nhau về trên con đường làng hẹp, xe chạy bon bon, êm êm, tiếng còi kêu êm dịu. Hoàng hôn lúc ấy cũng đi, thay thế cho bầu trời đêm gắn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
*có một số từ là cụm danh từ, nhưng mình chỉ gạch chân phần danh từ thôi nhé!