Em tham khảo câu trả lời dưới đây nhé:
Người nông dân là một đề tài quen thuộc trong văn thơ Việt Nam trước cách mạng tháng tám qua một số tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao, Ngô Tất Tố. Họ đều là những con người có tình yêu thương bao la. Lão Hạc trong tác phẩm cùng tên là một người yêu thương con trai da diết, lão luôn tự dằn vặt mình vì nghèo đói mà khiến con phải đi tha hương cầu thực. Không những thế Lão còn yêu thương cả cậu Vàng như đứa con của mình, lão ăn gì thì cậu được ăn nấy. Khi bán cậu Vàng đi lão đau khổ tột cùng, khóc hu hu như một đứa trẻ. Chị Dậu trong "Tức nước vỡ bờ" cũng là một người phụ nữ yêu chồng thương con.Vì thương con không có gì ăn, chị đã bán con cho nhà Nghị Quế để con có cơm ăn qua ngày. Chị thương chồng tha thiết, kho chồng bị bỏ đói, nọc đánh mấy ngày chị xót xa lo lắng cho chồng. Khi anh Dậu bị cai lệ đánh chị đã vùng lên đánh trả để bảo vệ chồng. Không chỉ có tình yêu thương vô hạn, người nông dân trước cách mạng còn là nhwuxng người có lòng tự trọng cao. Lão Hạc vì không muốn nhận sự giúp đỡ của ai nên đã kiếm rau dại ăn sống qua ngày, trước khi chết lão cũng gửi ông Giáo tiền lo ma chay của mình. Không những thế vì không thể kiếm ăn được nữa, lão không muốn mình phải tha hóa nên đã chọn cách tự vẫn bằng bả chó. Chị dậu cũng là người có lòng tự trọng cao. Khi van xin cai lệ đừng đánh chồng không được mà còn bị xô ngã, chị đã vùng lên đánh chả. Cai lệ và người nhà lý trưởng đều bị chị quật ngã. Như vậy người nông dân trước cách mạng luôn mang trong mình những vẻ đẹp ngời ngời tỏa sáng.