Vào một ngày mệt mỏi, Tôi trở lại bên cạnh chiếc giường xinh xắn của tôi và chợp mắt đi một chút, Một hiện tượng lạ xảy ra. Đó chính tôi đã cảm có một cô gái vô cùng xinh đẹp dẫn tay tôi vào một thế giới khác. Nơi đó, xung quanh chỉ có nước và... rác.
Mọi thứ ở nơi đó, rất tối tâm và ngạt thở, nhưng tôi cảm giác lại được một chút gì đó có vị mặn. Dù không biết đúng sai, nhưng có thể đó là nước biển, tôi đoán vậy.
Cô gái ấy bảo tôi nhắm mắt lại rồi tự cô gái ấy lôi tôi đi giữa dòng nước.
- " Đến nơi rồi !"
Cô ấy thì thầm vào tai tôi như thế rồi bỗng buông tay tôi ra. Phía trước mặt tôi là một nơi được làm bằng ốc tượng vô cùng to lớn. Tôi bước nhẹ chân và nước biện nâng tôi lên. Tôi bơi vào trong đó. Sau một vẻ ngoài vô cùng đẹp thì ở bên trong có rất nhiều vỏ lon và túi nilong. Nhìn xung quanh, còn có cả xác của các con cá voi cỡ nhỏ đang nằm chết trên đống túi nilong, và một số khác nữa cũng chết như vậy. Bơi ra ngoài nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy lại cái khu vực đen ngòm lúc nãy tôi đi qua. Hóa ra đó là dầu tràn. Cố ngoi lên mặt nước, tôi thấy một chiếc tàu đang bị chìm, dầu đổ ra mặt biển đen ngòm. Túi nilong thùng phi tứ tung lên cả. Còn có cả một coi cá voi lớn đang bị mắc kẹt trong lưới cá đang vùng vẫy để thoát thân. Tôi bơi lại đấy, chạm tay vào lưới thì bỗng lưới tự tan biến, nhưng có cá lại nhìn tôi với một ánh mất khinh miệt. Tôi có cảm giác nó nói:
- " Nếu không phải vì các ngươi thì ta đâu ra nông nỗi này ", rồi quay phắt bơi đi.
Tôi thấy cả một bầu trời vô cùng tối tăm trong mắt con cá, đau buốn và thương xót thay.
Tôi tỉnh dậy với một tâm trạng bất ổn, không gì có thể tả được về giấc mơ ấy. Sự phát triển của con người đúng là một hiểm họa cho thiên nhiên.