Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng vốn chung sống rất hòa thuận với nhau nhưng bỗng một hôm bốn người kia ganh tỵ với lão Miệng vì không làm gì ngoài việc ăn uống rất sung sướng. Họ quyết định không làm gì để lão Miệng chết đói. Miệng dù có giải thích gì cũng vô ích, đành thiếu thốn, nhịn đói từ ngày này sang ngày khác. Kéo theo đó, Chân, Tay, Tai, Mắt cũng chẳng còn được khỏe mạnh, mất hết sức sống. Cuối cùng, họ cho lão Miệng ăn lại và tất cả cùng trở nên sung sức và trở lại bình thường. Từ đó, cả năm lại chung sống vui vẻ như xưa.