Nếu ai có hỏi trên đời này em yêu ai nhất , em sẽ trả lời : "Em yêu mẹ nhất"
Mẹ tuổi đã gần xế chiều , tóc mẹ đã điểm bạc, làn da sáng mịn của mẹ ngày ấy còn đâu , thay vào đó là làn da sậm dần , nhăn nheo . Khuôn mặt mẹ hình trái xoan , đôi mắt đầy nỗi sầu muộn, đôi môi đầy lời yêu thương hôn con vào mỗi giấc ngủ . Đôi bàn tay mẹ đã bị xước vài chỗ , gần như nó ko còn đẹp như xưa nữa . Mẹ em không cầu kì chạy theo những phong cách thời trang hiện nay , mà quần áo mẹ chỉ đơn giản là vài chiếc quần đen phối với áo thun. Những khi đi dạy , mẹ thường khoát lên người những bộ áo dài truyền thống , có những hoa văn đơn giản . Trang sức mẹ cũng ko đeo nhiều , mẹ chỉ mang những đôi bông tai giản dị.
Mẹ em có tính tình dễ mến nên mọi người ở khu phố dường như ai cũng quý mẹ , ngoài công việc giáo viên vất vả của mẹ , ở nhà mẹ rất đảm đang từ những việc vặt trong gia dình đều có bàn tay mẹ. Mọi thứ sẽ tươm tất nếu có mẹ bên cạnh . Những khi em bệnh , e ko dám nói với mẹ , vì sợ mẹ lo lắng , nhưng cuối cùng mẹ cũng thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt em , thế là mẹ lại chăm sóc em cả ngày. Nhớ những khi mẹ vắng nhà , bố con em rối rít vào bếp làm đồ ăn , nhưng mọi thứ chẳng đc gọn gàng giống như khi mẹ có nhà . Mẹ thường dạy em những bài toán khó , dù em nói hiểu rồi nhưng mẹ cũng phải giảng lại kĩ càng . Những lúc em đc điểm tốt , mẹ rất vui mừng và bảo em cần tiến bộ hơn , ngược lại , nếu được điểm kém , mẹ ko la mắng em và còn khích lệ em cố gắng hơn , những ngày công tác dài hạn ko có bố ở nhà , thì lúc này mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ ở bên 2 chị em của em.
Em rất yêu mẹ của em , nếu có 1 điều ước thì em ước gì mẹ luôn ở mãi bên em , mẹ chính là người phụ nữ em thần tượng nhất trong cuộc đời này (chúc bạn học tốt)