*Bạn tham khảo nha*
Văn học VN phản ánh tâm hồn VN với những nét bền vững đã trở thành truyền thống. Thật vậy, hai bài thơ "Đồng chí" của Tố Hữu và "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật, những nét đẹp truyền thống của những người lính nói riêng và con người VN nói chung đã được thể hiện chân thực. Đầu tiên, tình yêu thương đồng chí gắn bó keo sơn của những người lính đã được thể hiện rất thành công. Trong "Đồng chí", những người lính đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân và gia cảnh khác nhau nhưng lại tập hợp về cùng một chỗ vì lý tưởng chiến đấu bảo vệ tổ quốc cao cả. Họ ở trong quân ngũ, yêu thương đùm bọc nhau, gọi nhau là đồng chí trong những năm tháng chiến đấu ác liệt ấy:"Thương nhau tay nắm lấy bàn tay". Trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính", những người lính lại hiện lại thật đẹp qua những cái bắt tay qua ô cửa kính vỡ, qua những buổi ngồi ăn cơm chung bên bếp Hoàng Cầm. Họ là những người chiến sỹ cùng nhau chiến đấu, dù cho có muôn trùng khó khăn thì xe vẫn lăn bánh vì miền Nam phía trước vẫn chưa được giải phóng. Thứ hai, những người lính ấy có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không ngại những khó khăn gian khổ và bom đạn kẻ thù. Những người lính trong "Đồng chí" đã cùng nhau biết từng cơn ớn lạnh của sốt rét, luôn kề bên nhau để chiến đấu chờ giặc tới. Họ cùng nhau chiến đấu và hy sinh, tất cả vì tổ quốc thân yêu đang bị xâm lăng. Còn những người lính trong "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" thì mặc cho mưa bom bão đạn, mặc cho thời tiết khắc nghiệt, họ vẫn chiến đấu đến giây phút cuối cùng với lời hứa chắc nịch "Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước/ Chỉ cần trong xe có 1 trái tim", trái tim đó là trái tim hướng về tổ quốc thân yêu. Từ đây, ta cũng thấy được vẻ đẹp của sự hy sinh, tinh thần lạc quan và chiến đấu quả cảm của những ngườu dân VN trong những năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm.