Đáp án đúng:
Giải chi tiết:* Về hình thức: Viết đoạn văn quy nạp, câu chủ đề đã cho đặt cuối đoạn. Sử dụng câu ghép và câu nghi vấn trong đoạn.
* Về nội dung: Thấy được cuộc sống cách mạng đầy gian khổ của Bác, nhưng nổi bật hơn cả là tinh thần lạc quan, phong thái ung dung. Cần đảm bảo các ý sau:
- Cuộc sống hiện thực đầy thiếu thốn, khó khăn
+ Mở đầu bài thơ đã cho thấy điều kiện ăn ở hết sức khó khăn, nghèo nàn, cuộc sống ở chiến khu luôn được đặt trong vòng tuyệt mật: sáng ra – tối vào.
+ Ngay cả việc ăn uống của Bác cũng hết sức thiếu thốn, chỉ có cháo bẹ, rau măng.
+ Cơ sở vật chất hết sức thô sơ, bàn đá là nơi làm việc, nơi đó Bác soạn thảo những văn bản vô cùng quan trọng với vận mệnh đất nước.
=> Bức tranh rất giản dị, đầy thiếu thốn về cuộc sống của một vị lãnh tụ.
- Tinh thần lạc quan, vượt qua mọi khó khăn của Bác
+ Cuộc sống nhiều khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn như vậy thì tâm trạng của Bác sẽ ra sao? Trước hiện thực đầy gian khổ ấy nhưng Bác vẫn luôn giữ được tâm thế ung dung, tinh thần lạc quan: dù phải ở trong hang nhưng Bác không thấy thế làm bất tiện, câu thơ với nhịp 4/3, tạo thành hai vế sóng đôi: sáng ra – tối vào. Cuộc sống của Bác Hồ đã trở thành nề nếp, hòa điệu với nhịp sống của núi rừng. Qui luật vận động ấy đã thể hiện một tinh thần chủ động, lạc quan và làm chủ hoàn cảnh. Câu thơ thứ hai vẫn tiếp tục mạch cảm xúc của câu đầu, có thêm nét vui đùa: lương thực, thực phẩm ở đây thật đầy đủ đến mức dư thừa: “Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”. Đằng sau vần thơ là nụ cười của một con người sống trong gian khổ, khó khăn nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Vật chất thiếu thốn nhưng ta không hề thấy một lời kêu than của Bác, mà chỉ thấy giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh và tinh thần lạc quan.
+ “Bàn đá chông chênh” – chính là nơi Bác làm việc, nơi Bác dịch Lịch sử Đảng làm tài liệu cho cán bộ học tập. Hai chữ “chông chênh” vừa gợi ra sự không vững vàng, chắc chắn nhưng đồng thời cho thấy sự thoải mái.
+ “Thật là sang” làm cho cả bài thơ sáng bừng lên, cho thấy rõ tinh thần lạc quan của Bác. Chữ “Sang” đã phủ định mọi sự thiếu thốn của vật chất, để khẳng định tinh thần ung dung, niềm lạc quan vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
=> Qua những câu thơ trên ta thấy được, tuy Bác sống trong hoàn cảnh còn có nhiều gian nan, thiếu thốn nhưng Người vẫn giữ được tinh thần lạc quan, luôn ung dung, tự tại vượt qua mọi khó khăn, thử thách.