Tôi lớn lên trong một gia đình khá giả, nhưng không may cha tôi đã qua đời từ sớm. Tôi sống cùng mẹ và một chị gái cùng cha khác mẹ tên là Tấm. Là con ruột của mẹ, từ bé tôi đã sống sung sướng, quen được mẹ nuông chiều nên tôi chẳng phải làm việc gì nhiều, tôi chỉ ăn chơi chẳng bù với chị Tấm, phải làm việc suốt cả ngày. Chính vì thế mà hình thành nên tính cách kêng kiệu, đỏng đảnh, đanh đá của tôi. Tôi và mẹ thay nhau mắng mỏ, ức hiếp Tấm. Chỉ cần nhìn thấy con Tấm vất vả chật vật là tôi cảm thấy hả hê sung sướng lạ kì.
Rồi bỗng nhiên, có một hôm mẹ gọi chúng tôi lại và bảo: "Này hai con, hai con hãy đi bắt cua đứa nào bắt được nhiều thì ta cho chiếc yếm đỏ, còn không bắt được cua thì nhớ trận đòn roi đang chờ sẵn". Nghe vậy, tôi vội kéo tay áo mẹ nói thầm:
Mẹ làm như thế chẳng khác nào cho nó cái yếm đỏ, mẹ biết con không biết bắt cua mà. Với lại xuống mò cua sẽ bẩn hết bộ áo mới của con mất. Con không biết đâu, mẹ tính thế nào thì tính.
Nói đoạn mẹ tôi cười nói khẽ vào tay tôi. Hai mẹ con tôi vừa thủ thỉ vừa cười trong bụng. Hóa ra mẹ tôi đã tính hết cả rồi. Tôi cũng tấm mỗi người chiếc giỏ, cùng nhau đi ra đồng.