Nếu hai câu đầu là cảnh đẹp đêm trăng thì hai câu sau là tâm trạng của Bác :
“Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Cảnh khuya rất đẹp, Bác lặng ngắm rồi thốt lên: “Cảnh khuy như vẽ” Ba chữ “người chưa ngủ” thể hiện niềm thao thức nỗi xúc động của nhà thơ: yêu thiên nhiên, yêu non nước hữu tình. Câu cuối bài thơ là cánh cửa tâm hồn của Bác như đc mở rộng. Bác ko chỉ thao thức vì xúc động trước vẻ đẹp cảnh khuya núi rừng chiến khu Việt Bắc mà còn vì một lí do sâu xa hơn nữa.
Câu cuối :
”Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà”
Bác thao thức, lo lắng vì cuộc kháng chiến của quân và dân ta, vì độc lập tự do của tổ quốc. Lúc bấy giờ, cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác liệt khó khăn. Câu cuối bài thơ diễn tả tình yêu nước sâu nặng, thiết tha của Bác. Hai chữ “chưa ngủ” được điệp lại hai lần đã làm cho thơ liến mạch, tô đậm tâm trạng thao thức, “lo nỗi nước nhà” của lãnh tụ kính yêu.