Đề 3:
– Tôi là Trương Sinh, vốn là con nhà hào phú. Nghe mọi người trong vùng truyền rằng Vũ Nương là một người con gái xinh đẹp, lại hiền dịu, nết na ,tôi xin mẹ mang trăm lạng vàng hỏi Vũ Nương về làm vợ.
_ Lấy nhau chưa được bao lâu, cuộc sống vợ chồng chưa kịp hạnh phúc thì năm ấy có giặc Chiêm xâm lấn bờ cõi nên tôiphải đi lính trong khi vợ lại mang thai sắp đến kỳ sinh nở.
– Tôi đi khoảng mươi ngày thì Vũ Nương sinh con đặt tên là Đản. Mẹ tôi già yếu, lại vì lo lắng thương nhớ tôi, sinh ra ốm đau. Vũ Nương thay tôi chăm sóc chu đáo nhưng bà vẫn không qua khỏi. Nàng lo ma chay chu đáo.
– Năm sau giặc tan, trở về nhà không còn mẹ, lòng tôi đau xót vô cùng. Bế con ra thăm mộ mẹ thằng bé quấy khóc, tôi phải dỗ dành. Một tối, tôi nghe con nói có người đàn ông đêm nào cũng đến.
– Cơn ghen bừng bừng, tôi tức tối mắng chửi mặc cho Vũ Nương hết lời thanh minh.
– Vũ Nương gieo mình xuống bến Hoàng Giang tự tử. Dù giận nàng, tôi vẫn tìm cách cứu thây nàng nhưng tìm khắp nơi không thấy.
– Đên ấy, Đản chỉ vào cái bóng trên vách và bảo đó là bố nó. Tôi mới đau xót thấu hiểu nỗi oan của vợ, điều này làm tôi ân hận vô cùng nhưng đã quá muộn mất rồi.