Từ bài "Đồng Chí" cùng những hiểu biết xã hội, em đã suy nghĩ về lý tưởng sống.Cuộc sống như đang trôi đi những ngày vô vị. Bỗng chàng thấy phấn thông vàng bay khắp nơi. Chàng liên tưởng đến chuyện trong vườn ngô vàng bỗng nhiên có những bắp ngô trắng xen vào, và giải thích đó là do vườn ngô trắng ở phương xa nào đó hào phóng gửi tặng những bụi phấn hoa đến vườn ngô vàng này. Những bụi phấn thông vàng cũng vậy, hào phóng cho đi rất nhiều cái tinh túy của mình dẫu biết rằng chỉ có rất ít được tạo quả, thành cây. Hiểu được điều đó, lòng chàng họa sĩ bỗng vui trở lại. Chàng nghĩ rằng chàng sống là để cống hiến, để cho đi những cái hay cái đẹp của mình – cho dù không phải ai cũng sẵn sàng đáp lại.Cuộc sống cần phải có lý tưởng dẫn đường! Bạn có thể ra đi từ nhiều nơi, đi theo những lối khác nhau, nhưng cuối cùng mỗi người phải lựa chọn cho mình một cái đích để hướng đến. Ta sống cho ta, cho những người thân, bạn bè và cho mọi người vì ta yêu chính ta, mọi người yêu ta và ta cũng yêu mọi người. Lý tưởng dẫn dắt sự nghiệp, tăng thêm sức mạnh cho mọi người để đạt đến thành công trong sự nghiệp. Lý tưởng tiếp thêm sức mạnh cho ta mỗi khi ta yếu lòng để có thể vượt qua khó khăn và thử thách trên con đường đi đến đích cuối của cuộc đời.Để đạt được niềm khát vọng đó, người ta luôn tìm cho mình một lẽ sống cho cuộc đời, hay nói đúng hơn là một lý tưởng. Lý tưởng này sẽ hướng dẫn đời họ vượt qua mọi chông gai và can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Vì có một lý tưởng để theo đuổi, có một lẽ sống cho cuộc đời, bạn sẽ như con thuyền lênh đênh trên biển nhưng luôn có một ngọn hải đăng sáng chói soi đường và chỉ lối bạn đi về đâu. Và phải chăng những người không có lý tưởng sống, sống cuộc sống không có một mục đích nào để theo đuổi cũng như miếng dẻ trôi trên dòng sông vô định?