dàn ý
MB: Tôi là kỉ sư mới ra trường,rời hà nội tôi tình nguyện đi công tác ở vùng cao. Trên chuyến xe từ Hà nội đến lai châu tôi đã quen biết rất nhiều người thuộc nhiều thế hệ khác nhau, họ giúp tôi biết rằng cuộc đời thật đẹp đẽ biết mấy và trên đường đi tôi đã gặp 1 anh thanh niên tình nguyện hy sinh tuổi xuân của mình cho đất nước
TB:
- Xe gần tới Sa Pa. Tôi bắt đầu háo hức tò mò, mắt nhìn ra cửa kính 1 cách lặng lẽ mà say mê
- Đã đến Sa Pa cảnh vật hiện lên trước mắt thật kì lạ ( tự miêu tả thêm)
- Xe dừng lại để nghỉ ngơi, tôi và bác họa sĩ được bác lái xe giới thiệu về 1 người cô độc nhất thế gian. Bác lái xe còn khẳng định lại với bác họa sĩ là thế nào bác ấy cũng thích vẽ anh ấy. Không hiểu sao, nói tới đây tôi bấc giác đỏ mặt.
- Theo lời bác lái xe thì đó là 1 chàng trai 27 tuổi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh yên sơn cao 2600m. Anh ta thềm khát người đến mức chắn khúc gỗ ngang đường để kiếm cớ có người nói chuyện. Anh thanh niên xuất hiện tôi và bác họa sĩ xúc động và ngạc nhiên khi thấy trước mắt chúng tôi là người con trai tầm vóc bé nhỏ với khuôn mặt rạng rỡ chạy tới
- người con trai đưa cho bác lái xe 1 gói Tam Thất. Bác lái xe cười rạng rỡ. Thì ra vợ của bác ấy mới ốm dậy. Anh gửi 1 ít biếu tam thất còn bác lái xe thì gửi sách mua giùm giúp anh để anh đọc cho đỡ buồn.
- 1 lúc sau anh mời chúng tôi lên thăm ngôi nhà anh ở anh đỏ mặt luống cuống xin trở về trước. Không chỉ riêng tôi mà bác họa sĩ cũng đang nghỉ rằng anh chạy về trước để dọn dẹp nhà cửa hay gắp chăn màng
mình làm tới đây thôi nha chớ nhìu quá nghi mệt