Cuộc sống của chúng ta luôn có những niềm vui và nỗi buồn. Khi đó, ta cần người để sẻ chia, tâm sự và cho ta thêm những lời khuyên bổ ích. Đối với tôi, cha mẹ là người luôn yêu thương , chăm sóc tôi lên tôi ít khi có thể chia sẻ với cha mẹ của mình. Có lẽ đó là diều đáng buồn nhất. Nhưng bác phượng già trong trường tôi - người không thân với tôi lại chính là người luôn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.Và mỗi khi nhắc đến bác ấy là tôi lại nhớ đến cuộc trò chuyện của tôi với bác khi tôi là một học sinh mới của trường Trung học cơ sở Nguyễn Lương Bằng - ngôi trường chuyên của huyện tôi.
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới, chắc hẳn ai cũng sẽ rất bỡ ngỡ và hồi hộp. Tôi cũng vậy. Ngày đầu tiên tôi vào ngôi trường này, tôi chẳng có một người bạn nào vì họ coi tôi là một người không bình thường vì khuôn mặt tôi có nhiều mụn do toi đang đến tuổi dậy thì mà. Ai ai cũng chê cười tôi vì hình dạng xấu xí này. Tôi về nhà định kể cho ba mẹ nghe để họ chia sẻ nỗi buồn với tôi nhưng mỗi khi tôi định nói thì ba mẹ tôi lại bảo là bận và không có thời gian dành cho tôi. Đối với tôi, đó là một điều tồi tệ. Tôi lúc này chỉ nghĩ rằng ba mẹ chỉ lo kiếm tiền, không có thời gian dành cho tôi và đặc biệt rằng tôi nghĩ ba mẹ không còn yêu thương tôi như ngày trước nữa. Tôi liền đi lên phòng của mình, khóa chặt của lại rồi khóc thút thít một mình trong một căn phòng tối đen. Tôi cứ khóc, cứ khóc rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào mà tôi không hay biết. Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường với biết bao con mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Buổi trưa hôm đấy, trường đột nhiên cho học sinh về nên cha mẹ học sinh sẽ lên đón học sinh muộn hơn mọi ngày một chút. Các bạn trong trường đã về hết rùi, còn mỗi một mình tôi ở trong trường. Tôi xuống dưới gốc cây bàng khóc. Đột nhiên, đằng sau tôi có người hỏi
- Cháu bé, tại sao cháu lại khóc vậy?
Tôi quay lại thì thấy bác phượng đang cúi xuống gần tôi, tôi mắt nhìn vào tôi hỏi. Tôi liền trả lời bác
- Bác phượng à! Cháu bị các bạn trong trường xa lanh vì ngoại hình của cháu xấu xí, cháu không xinh đẹp và đáng yêu như các bạn khác ạ.
Bác phượng nghe thấy vậy liền mỉm cười với tôi, bác bảo
- Cháu bé à! Con người ta không nên nhìn vào ngoại hình mà phán xét về một con người được, cháu ạ. Chúng tôi phải xem tấm lòng,lòng nhân hậu và bao dung để phán xét về một con người, cháu ạ. Đừng buồn nhé cháu bé!
Tôi nghe bác nói vậy bèn vui hẳn lên. Tôi nói với bác
- Cháu cảm ơn lời khuyên của bác ạ....
Tôi đang định cảm ơn bác nữa thì tự nhiên tôi bị vỗ một cái thật mạnh vào vai. Thì ra đó là bố tôi. Bố đã đến đón tôi. Bây giờ tôi mới biết đó là một giấc mơ, nhưng giấc mơ đó đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc. Và từ đó, tôi và bác đã trở thành bạn của nhau. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn, tôi đều kể cho bác nghe. Bác chính là người bạn tri kỉ mà tôi sẽ không bao giờ quên
Ông trời sẽ không cho ai tất cả. Câu nó đó thật là đúng. Ông trời cho tôi một hình dạng xấu xí nhưng ông đã cho tôi một người bạn tốt, một người bạn đáng quý và đáng giá. Đó là bác phượng già kính mến.