1) PTBD: biểu cảm
2) Thể hiện qua:
+ Nón mê đội đầu
+ Rối ren tay bí tay bầu
+ Lời mẹ ru
3) Từ "đi" ở câu 7: là trải qua, là kinh qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc đời nhiều thay đổi
Từ "đi" ở câu cuối: trải qua, lắng nghe lời mẹ ru ngọt ngào sâu lắng
4) Mượn một câu trong bài thơ khuyết danh: "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Cả cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người, nhưng người chỉ cho mà không cần ta đáp, chính là cha, là mẹ. Mẹ dõi theo từng bước chân chập chững của ta, đút ta ăn từng muỗng nhỏ, chăm sóc ta bệnh suốt đêm, vất vả bươn chải lo cho ta từng bữa cơm cái áo. Chín tháng mang nặng một giờ đẻ đau, thế gian này có ai vì ta mà chịu cực chịu khổ được như vậy không? Ơn sinh thành nặng hơn nghìn núi, công dưỡng dục lớn hơn đại dương, cả cuộc đời này, có làm gì đi chăng nữa, ta cũng không thể trả hết công ơn vĩ đại kia. Bởi, có gì sánh được với đại dương, với nghìn núi sao? Vì vậy, những ai còn mẹ, xin đừng làm mắt mẹ ướt mi. Ta sẽ mãi không biết rằng vì chúng ta mà mẹ đã chịu khổ chịu cực đến thế nào!