Ở trong bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy có câu "Ánh trăng im phăng phắc,Đủ cho ta giật minh " Cái giật mình này,chính là cái giật mình chột dạ vì đã trót quên mất vầng trăng tri kỉ bao năm,là giật mình nhận ra sao bản thân lại trở nên quen thuộc với đèn điện phố xá xa hoa mà quên đi mất vầng trăng giản dị thuở ấy.Tất cả ,chỉ trong vái giật mình của nhà thơ trước cách mà ánh trăng đối mặt với ông đó chính akf im phăng phắc .Thế mà lại làm cho ông day dứt và khổ sở khôn nguôi,cũng như bất ngờ trước sự lạnh lùng vô tâm của chính bàn thân
Lời dẫn trực tiếp : in đậm